Chào mừng quý vị đến với Tiếng Anh Và Bài Hát Thiếu Nhi.
Thơ Hàn Mặc Tử
|
Hàn Mặ |
|
|
Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Hàn Mạc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác của ông. Ông có tài năng làm thơ từ rất sớm. Ông cũng đã từng gặp gỡ Phan Bội ChâuThức khuya của mình lên một tờ báo. Sau này, ông được một suất học bổng đi PhápSài Gòn lập nghiệp. Năm đó ông 21 tuổi. và chịu ảnh hưởng khá lớn của chí sỹ này. Ông được Phan Bội Châu giới thiệu bài thơ nhưng vì quá thân với Phan Bội Châu nên đành đình lại. Ông quyết định lên Lên Sài Gòn, ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công luận. Khi ấy, Mộng Cầm ở Phan Thiết. cũng làm thơ và hay gửi lên báo. Hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau, và ông quyết định ra Phan Thiết gặp Mộng Cầm. Một tình yêu lãng mạn, nên thơ nảy nở giữa hai người Ít lâu sau, ông mắc bệnh phong - một căn bệnh nan y thời đó. Ông bỏ tất cả quay về Quy Nhơn. và mất khi mới 28 tuổi |
|
Cuộc đời của ông được biết đến với nhiều mối tình, với nhiều người phụ nữ khác nhau, đã để lại nhiều dấu ấn trong văn thơ của ông - có những người ông đã gặp, có những người ông chỉ giao tiếp qua thư từ, và có người ông chỉ biết tên như Hoàng Cúc, Mai Đình, Mộng Cầm, Thương Thương, Ngọc Sương, Thanh Huy, Mỹ Thiện. Các tập thơ đã xuất bản : Gái quê (1936), Thơ Hàn Mặc Tử (1959) gồm có: Thơ Đường Luật, Gái Quê, Đau Thương (lúc đầu mang tên Thơ điên), Xuân Như Ý. Tên của ông được đặt cho đường phố ở Huế và Phan Thiết. Có ít nhất hai bài hát được sáng tác để nói về cuộc đời ông: Hàn Mặc Tử của Trần Thiện Thanh và Trường ca Hàn Mặc Tử của Phạm Duy. Năm 2004, Hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) đã thực hiện bộ phim Hàn Mặc Tử để kỷ niệm ông. |
|
Trần Hữu Dự @ 16:40 29/04/2009
Số lượt xem: 10320
- Thơ : Học Từ Vựng Tiếng Anh (28/04/09)
- Thơ Du Tử Lê (27/04/09)
- Thơ Xuân Diệu (25/04/09)
- Thơ : Nhiều tác giả (04/04/09)
- Thơ Xuân Quỳnh (18/02/09)
c Tử (22 tháng 9, 1912 – 11 tháng 11, 1940) là một nhà thơ nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, là người khởi xướng ra Trường thơ Loạn.
Cỏ mọc bờ xa bóng liễu trông
Chèo vững thiếp qua vời khổ hải
Chí bền chàng đến vận trung không
Theo lần nguyệt xế mây mờ mịt
Hoạ đáp thông reo trống não nồng
Neo thả biết đâu nơi định trước
Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông
(Bài thơ này có thể đọc xuôi lẫn ngược.)
(ST)
Bút Thần Khai
(Hàn Mặc Tử)
Sáng như gươm báu, lạnh như ma
Mực lùa khí vị vô hồn chữ
Văn bút hào quang ở miệng ta
Giấy trắng tinh khôi, tuôn huyết mạch
Lời vàng nguyên vẹn trổ tài hoa
Ấm hơn tiếng nhạc reo trong ý
Thơ đợi xuân về phát tiết ra.
Biết Anh
(Hàn Mặc Tử)
Nhờ vần thơ mới dệt thêu tình
Lòng em rung động từ hôm ấy
Trong những đêm trăng tưởng bóng hình
Còn anh, em đã gặp anh đâu?
Chỉ cảm vần thơ có những câu
Âu yếm, say sưa, đầy mộng đẹp
Xui lòng tơ tưởng suốt đêm thâu
Rồi buổi chiều kia em tới thăm
Thăm người thi sĩ chốn xa xăm
Mà vần thơ mới làm rung động
Xa gọi hồn em mau tới gần
Kịp nghĩ miệng đời hay mỉa mai
Tảng lờ ngừng bước và im hơi
Mộng hồn em gửi theo chiều gió
Để được gần anh ngỏ ít lời
Rồi liền hôm ấy em xa anh
Với nỗi nhớ nhung, với hận tình
Với cuốn thơ văn anh gửi tặng
Với lòng tưởng tượng ảnh hình anh.
Chùa Hoang
(Hàn Mặc Tử)
Cốt Phật còn đây chuỗi Phật đâu ?
Réo rắt cành thông thay kệ đọc
Lập loè bóng đóm thế đèn treo
Hương sầu khói lạnh nằm ngơ ngác
Vách chắn đêm sương đứng dãi dầu
Rức cũng trơ gan cùng tuế nguyệt
Quanh năm khắc khoải giọng quyên kêu.
TRĂNG TỰ TỬ
(Hàn Mặc tử)
Lòng giếng lạnh ! Lòng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay
Nghe nói mùa thu náu chỗ này
Tất cả âm đương đều tụ họp
Và trăng mây ngừng lại ở nơi đây
Để nghe , à để nghe
Bao lời bí mật đêm thời loạn
Bao giọng buồn thương gió đã thề
Bao lời oán hận của si mê
Mà trai giá tự tình bên miệng giếng
Miệng giếng hả ra
Nuốt ực bao la
Nuốt vì sao rơi rụng
Loạn rồi ! Loạn rồi , ôi giếng loạn
Ta hoảng hồn , hoảng vía ,ta hoảng thiên
Nhảy ùm xuống giếng vớt xác trăng lên .
HỒN LÀ AI
(Hàn Mặc Tử)
Hồn là ai ? Là ai ? Tôi chẳng biết
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi
Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
Tôi chết giả và no ne vô vạn
Cười như điên sặc sụa cả mùi trăng
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
Hồn đã cấu , đã cào , nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho trăng ngập dồn lên tới ngực
Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
Rồi bay lên cho tới một hành tinh
Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
Để gào thét một hơi cho rởn ốc
Cả thiên đường trần gian và địa ngục
Hồn là ai ? Là ai ? Tôi không hay
Dẫn hồn đi ròng rã một đêm ngày
Hồn mệt lả và tôi thì chết giấc .
Đây thôn Vỹ Dạ
(Hàn Mặc Tử)
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Em Sắp Lấy Chồng
(Hàn Mặc Tử)
Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê.
Em ơi, em nuốt lời thề
Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.
RỤNG RỒI
(Hàn Mặc Tử)
Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rồi
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi .
ANH ĐIÊN
(Hàn Mặc Tử)
Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?
Anh nuốt phứt hàng chữ ,
Anh cắn vỡ lời thơ,
Anh cắn , cắn ,cắn ,cắn,...
Hơi thở đứt làm tư !