Google Translate

Bộ sưu tập Hoa Lan

Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Dự Báo Thời Tiết

    Chào mừng quý vị đến với Tiếng Anh Và Bài Hát Thiếu Nhi.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Twilight - Chương 1: Cái nhìn đầu tiên

    Mở đầu Chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều đến việc mình sẽ chết như thế nào - dù rằng trong mấy tháng cuối cùng này, tôi có đủ lý do để nghĩ đến nó - mà dù tôi có nghĩ đến nó thì tôi cũng sẽ không tưởng tượng ra là nó như thế này. Tôi đưa mắt nhìn lướt dọc theo căn phòng dài, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của kẻ săn mồi, nghẹt thở... Hắn đáp lại tôi bằng cái nhìn trìu mến. Tất nhiên đây...

    Twilight - Chương 1: Cái nhìn đầu tiên (TT)

    497510 Không may cho tôi, bài học hôm nay có chủ đề về cấu tạo tế bào, bài này, tôi đã học rồi. Dù sao thì tôi cũng phải ghi chép cẩn thận, tôi cúi đầu xuống. Nhưng dù gì thì gì, tôi vân không sao ngăn mình thỉnh thoảng lại nhìn trộm sang gã con trai đang ngồi bên cạnh qua làn tóc rũ bên bờ vai phải của mình. Trong suốt giờ học, dáng ngồi đáng ghét của hắn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên cái kiểu ngồi...

    Twilight - Chương 2: Quyển sách để mở

    497521 Ngày hôm sau có khá hơn... nhưng cũng tệ hơn. Khá hơn vì trời không mưa, dù cho các đám mây có tụ lại và đục ngầu. Điều này thuận tiện hơn cho tôi, bởi tôi đang trông chờ ngày này. Mike đến ngồi bên cạnh tôi trong lớp quốc văn, và anh chàng đã đưa tôi đi đến lợp học tiếp theo. Lần nào cũng vậy, hễ thấy chúng tôi là "ông trong hội cờ vua" Eric lại nhìn theo Mike chằm chằm; khiến tôi lại được dịp lên...

    Twilight - Chương 3: Chuyện lạ

    497530 Sáng hôm sau, tôi mở mắt, có cái gì đó khang khác. Đó là ánh sáng. Trong rừng vẫn là thứ ánh sáng màu lục xám ngát của một ngày u ám, đầy mây, nhưng chẳng hiểu sao không gian lại có vẻ sáng sủa hơn. Tôi nhận ra ô cửa phòng mình không có làn sương mù nào che phủ. Nhảy phóc ra khỏi giường, nhìn ra ngoài trời, tôi thất kinh, rên rỉ. Một lớp tuyết dày đóng ngoài sân, phủ lên cả nóc chiếc xe tải và...

    Twilight - Chương4: Những lời mời

    497534 Trong giấc mơ của tôi, trời tối đen như mực, thứ ánh sáng mập mờ duy nhất có được hình như tỏa ra từ làn da của Edward. Tôi không nhìn rõ được gương mặt của hắn ta, mà chỉ có thể nhận ra mỗi cái lưng của hắn đang mỗi lúc một xa dần, còn lại tôi một mình giữa tăm tối. Cho dù có cố chạy đuổi theo nhanh bao nhiêu , tôi cũng không thể bắt kịp Edward; cho dù có cố gào thét gọi tên hắn...

    Twilight - Chương 5: Nhóm máu

    497547 Tôi vẫn còn bần thần khi bước chân đến lớp học quốc văn. Thậm chí, tôi đã không chú ý đến việc lớp học đã được bắt đầu, cứ tự nhiên ung dung bước vào. - Cảm ơn em đã tham gia với chúng tôi, em Swan - Thầy Mason nói với tôi bằng một giọng mỉa mai. Lúc ấy tôi mới ngớ người ra, vội líu ríu bước đến chỗ bàn của mình. Hôm nay, Mike không ngồi với tôi như thường lệ khiến "mặc cảm tội lỗi" trong...

    Twilight - Chương 5: Nhóm máu (TT)

    497559 Tôi cố trả lời bằng một giọng vô cùng thân thiện. - Chắc chắn rồi, mình sẽ tham gia vào chuyến đi. - Vậy chúng mình hẹn gặp nhau ở cửa hang của bố mình nhé, lúc mười giờ - Mike lại liếc nhìn Edward lần nữa, hình như anh chàng muốn nhắn gửi gì đó thong qua cái nhìn này. Cử chỉ ấy giúp tôi hiểu một điều rõ rành rành rằng lời mời kia dành cho tôi đích thị chẳng phải là thân tình. -...

    Twilight - Chương 6: Những câu chuyện kinh dị

    497575 Tôi ngồi yên trong phòng,cố gắng tập trung vào màn ba của vở kịch Macbeth, đồng thời vẫn dỏng tai lên nghe ngóng chiếc xe tải. Tôi nghĩ rằng dù mưa có ầm ầm ào ào cỡ nào thì tôi vẫn có thể nhận ra được tiếng động cơ của chiếc xe. Nhưng rồi khi bất giác liếc nhìn qua màn cửa – tôi thất thần – trên lối đi dẫn vào nhà, cái xe đã nằm ở đó tự lúc nào. Tôi không trông chờ gì ngày thứ Sáu,...

    Twilight - Chương 7: Cơn ác mộng

    497585 Tôi bảo với bố rằng mình có rất nhiêu bài tập cần phải làm, và rằng tôi không muốn bỏ vào bụng bất cứ thứ gì vào lúc này. Tất nhiên là bố đồng ý cái rụp… Trận đấu bóng rổ kia đang chiếm hết tất cả tâm hồn của bố… Chẳng hiểu nó có gì đặc biệt mà bố thích thú đến thế, bố mê mẩn đến độ chẳng nhận ra vẻ mặt hay giọng nói bất thường của tôi. Mỗi khi đặt chân vô phòng là tôi khoá...

    Twilight - Chương 7: Cơn ác mộng (TT)

    497591 Dùng xong bữa ăn tối, tôi ngồi xem tivi với bố, để mà có cái gì đó làm cho vơi bớt đầu óc thôi chứ chẳng phải tôi thích thú gì. Hôm nay tivi chẳng có gì đáng xem cả. Biết tôi ghét bóng chày, bố bật sang kênh hài kịch... mặc dù đó không phải là “gu” của hai bố con. Song ít ra bố cũng có vui lên khi theo dõi nó. Thế cũng tốt, nó khiến cho bố vui vẻ là được rồi, chứ còn tôi thì...

    Twilight - Chương 8: Port Angeles

    497597 Cứ cái đà phóng xe kinh hoàng.. còn hơn cả ngài cảnh sát ở nhà tôi nứa thì thể nào Jess cũng đưa cả bọn đến Port Angeles tước bốn giờ chiều cho mà coi. Mới ngồi trên xe có một lát mà tôi đã quên hết mọi u sầu. Trên cái nền giai điệu rốc nặng nề, Jessica luôn miệng kể về những người bạn trai đã cùng chúng tôi ra biển… và tất yếu câu chuyện ấy đã dẫn đến Mike. Bữa ăn tối của Jessica và Mike...

    Twilight - Chương 8: Port Angeles (TT)

    497608 Edward vội vàng cởi chiếc áo khoác đang mặc. Ngay lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ để ý xem hắn ta mặc gì cả - không chỉ có buổi tối hôm nay, mà trước đây cũng vậy. Tôi không quay mặt đi, vẫn ngắm nhìn hắn chăm chú... Edward đã cởi xong chiếc áo khoác da màu be, để lộ một chiếc áo len màu ngà cổ lọ. Nó hoàn toàn vừa khít với dáng người của hắn ta, làm nổi bật một vồng...

    Twilight - Chương 9 : Giả thuyết

    497617 - Tôi hỏi anh thêm một câu nữa được không? - Tôi hỏi khi Edward vừa rẽ vào một con đường tĩnh lặng. Có vẻ như anh không hề chú ý đến đường sá. Edward thở dai, gật đầu đồng ý, đôi môi bắt đầu bặm vào nhau: - Một thôi nhé! - Ừmmm,... anh nói rằng anh biết tôi không ghé vào hiệu sách mà bỏ xuống phia nam. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu tại sao anh biết điều đó. Edward không vội trả lời ngay, anh...

    Twilight - Chương 9 : Giả thuyết (TT)

    497621 Vừa rên rỉ, tôi vừa cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, đưa trả lại cho anh, rồi mặc chiếc ác của tôi vào. Edward quàng chiếc áo của mình lên cánh tay. - Thế em sẽ nói gì với cô ấy? - Giúp em một chút được không? – Tôi giở giọng nài nỉ - Jessica muốn biết gì vậy? Edward lắc đầu, anh nở một nụ cười tinh quái: - Vậy thì đâu có công bằng với anh. - Không, anh mà không...

    Twilight - Chương 10 : Những câu hỏi chất vấn

    497669 Thật là khổ sở khi vào sáng hôm sau, tôi phải thuyết phục lòng mình rằng mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Trong con người tôi, chẳng bao giờ có được sự cảm nhận khách quan cả. Tuy nhiên, lòng tôi lại tự bác bỏ điều đó, nó viện giải rằng có nhiều thứ tôi không thể tưởng tượng ra được… chẳng hạn như mùi hương trên người Edward là một ví dụ điển hình nhất. Và chắc chắn chẳng thể nào...

    Twilight - Chương 11: Bắt đầu rắc rối

    497675 Ai cũng nhìn theo chúng tôi sóng bước đi bên nhau đến chỗ bàn học của mình. Edward không còn giữ cái kiểu ngồi kịch cạnh bàn “đáng ghét” như hồi nào nữa, mà ngược lại, anh ngồi sát vào tôi, hai cánh tay của chúng tôi chỉ còn thiếu vài xăngtimét nữa là chạm vào nhau. Thầy Banner bước vào lớp – thầy canh giờ thật chính xác – thầy kéo theo một chiếc kệ làm bằng kim loại, có gắn bánh xe để tiện di chuyển, trên...

    Twilight - Chương 12 : Thăng bằng

    497680 Billy! - Bố gọi to khi vừa bước xuống xe. Tôi bước vào nhà, vẫy tay ra hiệu cho Jacob khi đã vào đến hàng hiên. Ở phía sau lưng, tôi nghe rõ tiếng bố niềm nở chào đón khách vào nhà. - Chú đã vờ như không trông thấy cháu ở phía sau tay lái đấy, Jake - Bố tôi lên tiếng. - Trên đường đi, bọn cháu đã “xin phép” mấy chú cảnh sát rồi đấy ạ - Jacob trả lời trong lúc tôi đang hí hoáy...

    Twilight - Chương 12 : Thăng bằng (TT)

    497704 - Quẹo phải, đi quốc lộ một trăm mười - Edward chỉ dẫn đúng lúc tôi sắp lên tiếng hỏi. Và cứ thế, tôi răm rắp làm theo lời anh, chẳng hé răng nói lấy nửa lời. - Giờ thì chúng mình cứ đi đến khi nào con đường nhựa kết thúc. Tôi cảm nhận rõ tiếng cười trong giọng nói của Edward, nhưng vì sợ lái chệch khỏi đường nên tôi không dám quay sang để kiểm tra. - Có cái gì ở đó, phía cuối...